Nhóc hãy đợi anh
Phan_18
“Bà! Chuyện tình cảm không thể gượng ép được”. Khôi Nguyên nhăn mày khổ sở nói
Bà Hồng Quyên thấy vậy đổi chiến thuật. Bà muốn anh dùng cái đầu kinh doanh để suy tính thiệt hơn.
“Ta muốn cháu hãy dùng lý trí mà suy nghĩ, một mối nhân duyên tốt như vậy không thể bỏ lỡ”.
Sau đó, trên cả quãng đường về, bà Hồng Quyên im lặng làm mặt lạnh không nói với Khôi Nguyên một lời nào. Ông Đăng Dương đưa bà về phòng nghỉ ngơi, lát sau ông ra vỗ vai Khôi Nguyên nói.
“Bà đang giận lắm đấy, nếu con không thích cô gái đó thì tìm cách giải quyết cho ổn thỏa. Đừng làm thế lực nhà cô ta gây ảnh hưởng đến công việc của chúng ta”.
“Vâng thưa ba! Ba đi nghỉ sớm đi ạ!”
Khôi Nguyên thở dài quay về phòng. Anh chẳng thèm thay quần áo, chỉ cởi áo khoác ngoài ném ra rồi nằm xuống giường. Bàn tay anh nâng điện thoại lên nhìn, ngón tay chạm đến số của Hiểu Hân. Khôi Nguyên bấm gọi đi nhưng đầu bên kia lại đang tắt máy. Anh chán nản ném điện thoại ra xa, trong lòng thầm gào thét “Anh đang rất nhớ em”.
_o0o_
Hiểu Hân đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Mai Phương gửi đến, cô mở máy đọc tin nhắn.
“Sáng nay trưởng phòng vừa thông báo, tớ phải sang chi nhánh hai ngay để tiếp nhận nhân viên mới. Tớ sẽ sang đó hai tuần để đào tạo họ T_T”
“Vậy ư! Đi làm có bị xa hơn không?” Hiểu Hân nhắn lại.
“Gần khu nhà tớ hơn, nhưng hai tuần đó tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Ở đó toàn người lạ, phải làm quen từ đầu. Nghĩ thôi cũng chẳng thấy vui rồi” Mai Phương nhắn tin đầy mùi than vãn.
Hiểu Hân chỉ biết nhắn lại động viên tinh thần cho Mai Phương.
“Cố lên! Hai tuần thôi mà”.
Hiểu Hân tắt điện thoại mà trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng công việc quá nhiều khiến cho Hiểu Hân bị cuốn đi. Đến khi điện thoại của cô rung lên lần nữa, cô mới chú ý. Mở màn hình lên, cô mới biết bây giờ cũng đã gần quá trưa. Hiểu Hân nhìn xung quanh phát hiện ra mọi người đã đi ăn gần hết, chỉ còn lại có vài người. Hiểu Hân nhìn điện thoại thấy dãy số quen mắt gửi tin nhắn đến, cô liền biết người gửi đến là ai.
“Anh đang chờ em ở ngoài nhé!”
Hiểu Hân trợn mắt lên nhìn dòng tin nhắn “anh ta lại muốn gì nữa vậy?”
“Tổng giám đốc có việc gì cần tìm tôi vậy, tôi thấy mình đang bị chiếm dụng thời gian riêng tư hiếm hoi trong giờ làm đấy ạ”. Hiểu Hân nhắn lại.
“Anh lại không thấy vậy. Anh rất biết dùng thời gian riêng tư đó để chăm sóc nhân viên của mình một cách tốt nhất”.
“Công ty thật tốt vì đã có một tổng giám đốc biết chăm lo cho nhân viên. Tôi nghĩ hôm nay tổng giám đốc nên chọn nhân viên khác đi ạ. Mấy hôm trước, tôi cũng đã nhận được quá nhiều đặc ân rồi”. Hiểu Hân nghiến răng bấm từng chữ trên màn hình.
“Đúng là anh có rất nhiều nhân viên, nhưng anh chỉ có một nhân viên đặc biệt duy nhất, đó chính là em”
Hiểu Hân thất thần khi nhìn thấy hai từ “đặc biệt” đó. Cô tự hỏi “anh coi mình là đặc biệt, vậy cái cô Thùy Anh đó là gì với anh đây?”
Hiểu Hân chưa kịp trả lời, bên kia đã nhắn tiếp.
“Em có muốn anh dùng cách thức đặc biệt nhất để mời em đi cùng anh bây giờ không?”
Hiểu Hân đang ngây ra, khi đọc dòng tin nhắn này xong thì cô muốn bốc hỏa. Cô tức giận lưu số của anh lại, đặt biệt danh “kẻ chuyên quyền”. Cô vừa dọn đồ trên bàn vừa cằn nhằn “sao lại có người ngang ngược đến thế chứ”.
Hiểu Hân ra khỏi cửa phòng, đang định nhìn thấy thì sẽ mắng anh luôn. Nhưng hành lang vắng lặng khiến cô ngạc nhiên, cô ngó trước nhìn sau cũng không thấy bóng ai. Hiểu Hân ngó điện thoại sau đó đi tiếp về phía trước, trong lòng khó hiểu với tin nhắn mà Khôi Nguyên gửi đến.
“Tìm anh sao?”
Tiếng nói vừa cất lên cũng là lúc cô thấy mình bị mất thăng bằng ngã vào vòm ngực của Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên đang đứng dựa lưng vào tường, ngay khúc ngoặt của hành lang để chờ Hiểu Hân. Anh thấy cô đi qua liền kéo tay cô lại, không ngờ cô lại mất thăng bằng ngã vào lòng anh.
Hiểu Hân định thần lại, nhìn thấy anh đang nhìn mình cong khóe miệng. Cô tức giận đấm vào vòm ngực của anh.
“Chú cứ thích trêu người khác như vậy
hả?” Hiểu Hân vì tức giận nên buột miệng nói.
Khôi Nguyên chặn ngón tay lên bờ môi của cô, nheo mắt nói.
“Nhóc! Em biết mình đang nói gì không đấy?”
Hiểu Hân bị hành động và lời nói của anh làm cho cơ thể tê dại.
“Cho em nợ lại lần này. Anh sẽ tính sổ lần sau, sẽ phải có lãi đấy”.
Hiểu Hân choàng tỉnh, lui người lại về phía sau. Chưa kịp trấn định lại cảm xúc đã bị anh kéo đi.
Hiểu Hân cảm thấy bối rối, cô không hiểu anh đang định làm gì. Anh như đang chơi trò mèo vờn chuột với cô vậy. Khi thì cho cô rong chơi thoải mái, khi thì xuất hiện, vồ cho cô một đòn chí mạng.
Ra đến thang máy, Khôi Nguyên bấm nút gọi. Lát sau thang máy mở ra, Khôi Nguyên định kéo Hiểu Hân vào thì anh bỗng khựng lại khi thấy Thùy Anh ở bên trong. Hiểu Hân nhìn thấy Thùy Anh thì kinh ngạc mở to mắt.
“Em đang lên để mang đồ ăn trưa cho anh. Thư ký Ngọc Vân nói hôm nay anh muốn ăn trưa tại phòng. Thùy Anh cười rồi đưa chiếc túi lên nhưng ánh mắt lại đảo nhanh đến bàn tay Khôi Nguyên đang nắm lấy Hiểu Hân.
Hiểu Hân thấy ánh mắt của cô ta đang nhìn mình dò hỏi thì cô mới giật mình nhận ra bàn tay cô vẫn bị Khôi Nguyên nắm lấy. Cô vội rụt mạnh tay lại.
“Xin lỗi, tôi nhớ ra còn có việc. Không làm phiền hai người đâu ạ”. Nói rồi Hiểu Hân chạy nhanh về phía cầu thang bộ.
Khôi Nguyên định đuổi theo thì bị bàn tay Thùy Anh nứu lấy cánh tay.
“Anh Nguyên, lên phòng ăn nhanh cho nóng”.
Khôi Nguyên tức giận gỡ bàn tay của Thùy Anh ra. Anh nhìn theo hướng Hiểu Hân chạy cảm thấy bất lực. Trong lòng anh tự nhủ, phải sớm giải quyết triệt để vụ này. Anh không thể đển vuột mất Hiểu Hân thêm lần nào nữa.
Chương 43
Khôi Nguyên tiễn Thùy Anh ra khỏi phòng làm việc, anh gọi thư ký Ngọc Vân vào gặp.
“Tổng giám đốc gọi em ạ!”
“Từ nay, tôi mong cô không thông tin lại việc cá nhân của tôi cho cô Thùy Anh biết. Nếu cô ta đến đây phải có lịch hẹn trước”. Khôi Nguyên nghiêm khắc nhắc nhở thư ký Ngọc Vân.
“Vâng thưa tổng giám đốc!”
“Cô mang cái kia đi cho giúp tôi. Nó còn nguyên đấy, tôi chưa đụng vào đâu”. Khôi Nguyên chỉ tay vào hộp gà rán để trên bàn, sau đó anh lại nói tiếp.
“Cô gọi cơm trưa lên giúp tôi”
“Hai phần như lúc trước tổng giám đốc đã dặn ạ?” Thư ký Ngọc Vân hỏi lại.
“Không chỉ một phần thôi. Mà nhân tiện mua giúp tôi một ít bánh ngọt và nước ép mang đến ban chế tác. Cô nhớ giao trực tiếp cho cô Hiểu Hân nhưng đừng nói là tôi gửi”.
“Vâng em hiểu!” Thư ký Ngọc Vân ôm hộp đồ ăn rời đi, trong lòng đầy thắc mắc. Ngọc Vân không hiểu tại sao Thùy Anh lại làm giám đốc phát giận. Mà cô gái tên Hiểu Hân kia, tại sao lại được tổng giám đốc quan tâm đến vậy.
Trong phòng tổng giám đốc, Khôi Nguyên ngồi trên ghế sô pha buồn bã nhìn điện thoại đang phát ra âm thanh tự động từ tổng đài. Anh gọi cho Hiểu Hân mấy cuộc nhưng không liên lạc được. Anh đành nhắn tin lại, hi vọng khi cô mở máy sẽ đọc.
“Em đừng bỏ bữa trưa đấy. Từ sau nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có làm cố. Mấy hôm nữa anh phải đi công tác. Khi nào anh về chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau”.
Khôi Nguyên không hề có ý định cưỡng ép Hiểu Hân như những gì anh đã từng nhắn tin với cô trước đây. Anh biết Hiểu Hân rất ghét bị mọi người chú ý đến. Nếu anh làm thế thật, sẽ khiến Hiểu Hân xa cách với anh nhiều hơn.
_o0o_
Hồng Ánh đi vào phòng làm việc của Khôi Nguyên, nét mặt đầy lo lắng.
“Chị thấy bà chưa hết giận đâu mà phía bên ông Tuấn Dũng cũng đang tỏ thái độ đấy. Em định thế nào đây?”
Khôi Nguyên từ bàn làm việc đứng dậy, anh đi tới ôm vai chị gái ấn xuống ghế sô pha ngồi. Anh cũng ngồi xuống sau đó đẩy một tập văn kiện về phía chị gái mình.
Hồng Ánh cầm tập văn kiện lên đọc, đôi mày cô cau lại theo từng trang giấy.
“Bản thảo trao đổi mua bán cổ phần này là sao vậy?”
“Em tính mua cổ phần của công ty truyền hình kỹ thuật số VSTV”
“Nhưng điều kiện của đối phương đưa ra quá nhiều, cậu có nhất thiết phải đánh đổi bằng cả cổ phần của cậu như vậy không” Hồng Ánh sốt ruột nhìn em trai.
“Mai em sẽ bay sang tỉnh H để đàm phán tiếp. Thực ra em đã muốn chen chân vào truyền hình kỹ thuật số từ lâu. Nếu sở hữu được một phần công ty này thì công ty của chúng ta sẽ vươn tay được ra khắp cả nước”.
Hồng Ánh cảm thấy lo lắng trước quyết định của Khôi Nguyên.
“Tham vọng này quá lớn, đối phương cũng là người có máu mặt trong giới.”
Khôi Nguyên nhìn chị gái bình thản nói.
“Em trao đổi cổ phần cho ông ta cũng vì ông ta sẽ là lá chắn tốt, khiến cho ông Tuấn Dũng và những người làm truyền thông ở tỉnh A này phải kiêng dè”.
Khôi Nguyên nhìn bộ dáng chưa hết lo lắng của Hồng Ánh liền nói thêm.
“Mà chị lo gì chứ, ông ta mới chỉ thấy phần nổi tảng băng trôi là em thôi. Ông ta sẽ không thể ngờ được phần chìm lớn của công ty chúng ta thế nào đâu”
“Ý cậu là sao?”
“Khi nào trao đổi xong, chị hãy cho họp mặt đại hội cổ đông. Những cổ phần mượn danh của chúng ta đang phân tán đi sẽ được gom trả lại cho Mike. Đến lúc đó đối phương sẽ không thể ngờ được lượng cổ phần của em và số cổ phần ông ta gom được vẫn chưa đủ sức gây ảnh hưởng lớn.
“Nhưng liệu bước đi sắp tới có quá liều lĩnh không?” Hồng Ánh vẫn cảm thấy băn khoăn.
“Chị biết đấy ông Tuấn Dũng đang nắm giữ đa số cổ phần của mạng truyền hình cáp tỉnh A. Mà 25% kênh đang phát sóng lại phải mua từ VSTV. Rất nhiều kênh VSTV đang sở hữu, có lượng người xem trên cả nước rất cao. Nếu chúng ta có được cổ phần của VSTV thì ông Tuấn Dũng có gan cũng không dám cắt giảm các kênh đó đi, ông ta dám làm thế thì chẳng khác nào tự cắt vào thịt của mình”. Khôi Nguyên tự tin trước kế hoạch của mình.
Hồng Ánh nheo mắt nhìn Khôi Nguyên đánh giá.
“Thằng nhóc này, vì dọn đường chạy theo người đẹp mà suy tính kỹ ghê”.
“Thực ra điều này em đã muốn làm từ lâu, nhưng do sự tình gần đây chuyển biến nhanh, khiến em phải tiến hành sớm hơn mà thôi”.
“Vậy, giữa hai đứa có chuyện gì mà lại để lỡ dở nhiều năm như vậy?” Hồng Ánh vốn thắc mắc chuyện này từ lâu.
Khôi Nguyên trầm mặc khi nói về điều này.
“Em cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với em, nhưng cái em nhận được chỉ là sự im lặng. Năm đầu tiên ở Mỹ em đã chờ đợi và thất vọng, em cảm thấy có lẽ mình đã ảo tưởng. Năm đó em đã không dám về nước, em sợ mình sẽ lại chạy đến tìm cô ấy. Mấy năm sau, vào các dịp lễ em trở về, em đã thử đi tìm cô ấy. Lúc đó em chỉ muốn đứng từ xa nhìn xem cô ấy có hạnh phúc không, nhưng cô ấy đã không còn ở đó”.
Hồng Ánh vỗ vai em trai, tỏ vẻ đồng cảm.
“Nếu cô bé ấy không thích em thì em cũng đừng cưỡng ép cô ấy”.
“Hiện giờ cô ấy chưa có người đàn ông nào bên cạnh thì em sẽ vẫn có cơ hội. Nhưng em sẽ không để người nào ngoài em có thể tiếp cận được với cô ấy. Chị nói em ích kỷ cũng được.”
Hồng Ánh bất lực nhìn đứa em trai quá si tình của mình. Dù có thế nào cô cũng sẽ đứng về phía Khôi Nguyên, cô mong em mình sẽ có được hạnh phúc”
_o0o_
Hiểu Hân mở lại tin nhắn của Khôi Nguyên gửi đến. Cô tự hỏi trong lòng “anh muốn gặp cô để nói rõ chuyện gì?” Cô thực sự lo sợ điều anh nói ra khiến bản thân cô rơi vào tuyệt vọng. Hiểu Hân cố gắng để bản thân không nghĩ, không hi vọng vào bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn cuộc sống cứ bình lặng như vậy mà trôi qua.
“Nghĩ gì mà thần người ra như thế, cô dâu ra rồi kìa”. Mai Phương vỗ vào vai Hiểu Hân, lôi sự chú ý của cô về phía sân khấu thử đồ.
Ngọc Trúc đang bước trên sân khấu bằng kính, ánh sáng đèn rọi từ khắp nơi chiếu vào chiếc váy cưới trắng tinh gắn pha lê lấp lánh, khiến nó càng trở nên lộng lẫy hơn.
“Oa..! đẹp quá chị ơi!” Mai Phương tròn mắt thốt lên.
Hiểu Hân mỉm cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng chiếc váy.
“Chị đừng cho anh Vũ Thanh biết chị sẽ mặc váy như thế nào. Em muốn anh ấy phải ngẩn mặt ra ngắm chị vào hôm cưới”.
“Hiểu Hân nói đúng đấy chị” Mai Phương hưởng ứng ý kiến của Hiểu Hân.
Ngọc Trúc băn khoăn.
“Lúc đi chụp ảnh, kiểu gì chị chẳng phải mặc váy cưới. Dù không phải là chiếc này, anh ấy cũng phần nào tưởng tượng ra rồi”
Hiểu Hân bước lên đứng cạnh Ngọc Trúc ngắm nghĩa rồi búng nhẹ vào mũi Ngọc Trúc nói.
“Ai nói với chị cứ phải mặc váy cưới để chụp hình. Chị mặc áo dài truyền thống để chụp ảnh đi, mặc cái đó chụp ý nghĩa hơn nhiều”
“Con bé này nghĩ ra ý tưởng hay phết”. Ngọc Trúc rất thích ý kiến này.
Mai Phương thấy thế chen vào khoe rùm Hiểu Hân.
“Chị không biết đâu, Hiểu Hân có nhiều ý tưởng được công ty em đánh giá cao lắm. Chị nhớ trang bìa tờ MQ phát hàng cuối tháng 10 không. Cái đó là do Hiểu Hân lên ý tưởng thực hiện đó”.
“Vậy ư! Trang bìa đó rất đẹp, chị thấy nó còn tạo ra một trào lưu khiến cho các thanh niên đua nhau cosplay lại rồi up ảnh lên mạng khoe nhau mà”. Ngọc Trúc ngạc nhiên sau đó bá cổ Hiểu Hân mắng.
“Cái con nhỏ này, có chuyện tốt vậy mà không khao bọn chị”.
“Oan cho em, em mời mọi người đi ăn rồi mà” Hiểu Hân la lên.
“Vụ đó là khao tháng lương đầu tiên, không chơi hai vụ gộp một đâu”
“Chị Ngọc Trúc nói đúng, em tán thành. Hôm nay phải bắt khao đền mới được”. Mai Phương hào hứng hùa theo Ngọc Trúc.
Hiểu Hân giả vờ ôm đầu tỏ vẻ đau khổ.
“Tiền của em hôm nay lại mọc cánh rồi”.
Ngọc Trúc và Mai Phương cười ngất trước vẻ mặt ảo não của Hiểu Hân.
Cả ba người sau khi chọn được váy, liền rủ nhau đi ăn trưa. Sau bữa trưa, Mai Phương đi xe máy đưa Hiểu Hân về còn Ngọc Trúc lại chờ Vũ Thanh đến đón đi chọn phòng đặt tiệc cưới.
Vũ Thanh và Ngọc Trúc sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người đã chọn được hai địa điểm tổ chức khá ưng ý. Ngày hôm nay là chủ nhật, nên hai người mới có thời gian đi thực tế để chốt lại nơi đãi tiệc.
“Anh! Địa điểm này được đấy”. Ngọc Trúc thốt lên khi thấy quang cảnh tại khách sạn Marriott.
“Ừ! Rất đẹp!” Vũ Thanh tán đồng.
“Em thấy nếu chúng ta tổ chức lễ thành hôn ngoài trời, sau đó vào phòng tiệc trong nhà thì thật tuyệt” Ngọc Trúc mắt sáng bừng khi nghĩ ra viễn cảnh ấy.
“Tùy ý muốn của em hết!” Vũ Thanh cưng chiều theo mọi ý muốn của Ngọc Trúc.
Ngọc Trúc dang tay đón gió thổi vào từ hồ nước mênh mang trước mặt. Tòa nhà khách sạn Marriott như một chiếc du thuyền lớn trên mặt nước mênh mang.
“Em muốn làm lễ đường tại đây, sẽ có ba phù dâu, ba phù rể như hồi đám cưới của ba mẹ em vậy” Ngọc Trúc nói ra ý tưởng của mình, sau đó trợt nhớ ra cô bỗng xìu mặt xuống.
“Bạn của em đi lấy chồng hết cả rồi, em kiếm đâu được phù dâu đây.”
“Thì nhờ Hiểu Hân và Mai Phương đi”. Vũ Thanh tiến đến ôm Ngọc Trúc, rồi cho cô ý kiến.
“Nhưng mới chỉ có hai, còn thiếu một. Mà anh có nhờ được ai làm phù rể không đấy”. Ngọc Trúc quay ra hỏi ngược lại.
Vũ Thanh cũng cau mày suy nghĩ. Anh cũng sắp 30 tuổi rồi. Bạn bè anh cũng đã lập gia đình gần hết.
“Bạn anh cũng lập gia đình gần hết rồi, chắc may ra còn xót lại mấy tên. Nhưng có một tên đang làm giám đốc cỡ lớn, không biết hắn có chịu làm phù rể cho anh không”
“Anh đang nói đến cậu bạn hôm nọ gặp ở nhà hàng à”. Ngọc Trúc nhớ đến khì cô khá ấn tượng với anh ta.
“Chính là cậu ta đó, cậu ta bây giờ là ông chủ chỗ Hiểu Hân làm”.
“Anh cứ thử mời cậu ta xem, biết đâu cậu ta lại đồng ý. Anh phải cố tìm thêm mấy người nữa cho đẹp đội hình đấy” Ngọc Trúc hối thúc Vũ Thanh,
“Biết rồi, anh sẽ cố gắng vì bà xã”
Ngọc Trúc nghe tiếng bà xã ngọt ngào do Vũ Thanh nói. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vũ Thanh và Ngọc Trúc tiếp tục tham quan phòng tiệc trong nhà, cả hai rất hài lòng với không gian tại đây nên đã quyết định đặt bút ký hợp đồng. Lúc họ đi tham quan phòng tiệc cũng là lúc ở đó đang diễn ra tiệc cưới của đôi khác.
Ngọc Trúc thích thú ngắm ảnh cưới của họ tại cửa đón tiếp, cô chỉ tay vào ảnh hỏi Vũ Thanh.
“Anh! Ảnh cưới của mình liệu có đẹp hơn họ không?”
“Chắc chắn rồi, em xinh hơn cô dâu đấy mà”. Vũ Thanh nịnh Ngọc Trúc nhưng anh thực sự thấy cô đẹp hơn cô gái trong ảnh.
“Anh ơi! Cô dâu khác với trong hình quá”. Ngọc Trúc thốt lên khi nhìn thấy cô dâu thực sự.
“Chắc là do thợ ảnh chỉnh đẹp quá đà”. Vũ
Thanh cũng ngạc nhiên nhìn ảnh và người thật.
“Em không muốn bị như thế đâu” Ngọc Trúc ảo não kêu lên.
Vũ Thanh cười chấn an cô.
“Chúng ta sẽ không để tình trạng giống cô dâu này là được, anh đảm bảo em trên hình và người thật chắc chắn sẽ rất đẹp”.
“Không được, kiểu gì mọi người cũng xem rồi so sánh, em không muốn thế”. Ngọc Trúc kiên quyết bác bỏ, ngay sau đó cô liền nảy ra ý nghĩ.
“Em có cách rồi, em sẽ nhờ Hiểu Hân vẽ tranh cho chúng ta, em sẽ bảo nó vẽ theo kiểu biếm họa một chút. Mọi người xem hẳn là sẽ rất thích vì thấy hài hước. Nếu em ở ngoài có không xinh đẹp thật thì họ cũng không có cớ để so sánh được”
Vũ Thanh thấy buồn cười vì ý tưởng của Ngọc Trúc nhưng anh vẫn tán đồng chiều theo cô.
“Được, theo ý em quyết hết. Chúng ta về được chưa, đứng đây dòm ngó đám cưới của họ trông hơi kỳ thì phải. Họ đang lườm chúng ta kìa” Vũ Thanh nói nhỏ vào tai Ngọc Trúc.
Ngọc Trúc phát hiện ra những người đó đang hiếu kỳ nhìn mình thì vội vàng kéo tay Vũ Thanh chạy mất.
Ngọc Trúc vừa đi vừa khoái chí vì ý tưởng vẽ tranh cưới của mình. Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ ra một việc. Cô quay ra hỏi Vũ Thanh.
“Anh, em bỗng nhớ ra việc này. Hiểu Hân và bạn của anh trước đó có quen biết nhau không?”
“Em đang nói đến Khôi Nguyên hả?” Vũ Thanh ngạc nhiên khi Ngọc Trúc hỏi đến bạn anh.
“Vâng! Là người hôm gặp ở nhà hàng, anh nói với em là đi Mỹ mới về đó”
“Hai người đó có biết nhau từ trước, lúc mà Hiểu Hân còn đang học lớp 11. Bạn anh lúc đó là huấn luyện viên cho đội bóng rổ của trường”. Vũ Thanh kể lại.
“Vậy ngày đó anh thấy họ có điều gì bất thường không?”
Ngọc Trúc tỏ vẻ sốt ruột hỏi khiến Vũ Thanh thắc mắc.
“Có chuyện gì vậy? Sao em lại hỏi thế? Hiểu Hân ngày đó vốn là người không thích giao tiếp với người khác mà. Anh nhớ thái độ của con bé lúc đó với tất cả hội con trai trong đội bóng không được tốt cho lắm”
“Chắc chắn giữa họ có vấn đề” Ngọc Trúc khẳng định, sau đó cô nói tiếp.
“Anh có thấy Hiểu Hân có đến hai chiếc điện thoại không?”
Vũ Thanh không hay để ý, nhưng Ngọc Trúc nói đến anh mới nhớ ra
“Đúng là có hai chiếc, nhưng chuyện đó có liên quan gì?”
“Cái con bé đó, tuy nó dạo này đã thay đổi hơn. Nhưng trong nội tâm nó vẫn giữ lại những cố chấp của riêng mình”. Ngọc Trúc thở dài khi nói đến Hiểu Hân.
“Có một chiếc điện thoại, mẹ con bé đã tặng nó cách đây năm năm. Con bé đó bề ngoài thì tỏ ra đã đoạn tuyệt hoàn toàn với mẹ nó nhưng thực sự nó vẫn nhớ và quan tâm đến mẹ. Chiếc điện thoại đấy, nó chưa một lần sử dụng để gọi nhưng nó vẫn nạp tiền đều vào sim để duy trì hoạt động. Có lẽ tài khoản trong chiếc sim đó phải đến 5 hay 6 triệu rồi”
Ngọc Trúc im lặng một lát rồi nói tiếp.
“Người bạn của anh, tuy chỉ là lần đầu em được gặp mặt nhưng em đã thấy quen rồi. Bởi vì em đã nhìn thấy bạn anh trong chính những bức vẽ của Hiểu Hân”
“Có chuyện đó sao?” Vũ Thanh rất ngạc nhiên về tiết lộ của Ngọc Trúc.
“Con bé có một quyển sổ vẽ nó đã cất rất kỹ nhưng do vô tình cần tìm đồ em đã phát hiện ra. Trong quyển sổ đó con bé đã vẽ anh ta ở rất nhiều góc độ khác nhau. Em dám chắc con bé từng dành tình cảm sâu sắc cho anh ta nên mới có thể vẽ anh ta sinh động đến vậy”.
Những lời nói của Ngọc Trúc như khuấy lại những ký ức mà Vũ Thanh đã từng quên. Đôi mắt anh bỗng trầm hẳn xuống.
“Anh chưa từng nghĩ rằng Hiểu Hân thích Khôi Nguyên, thời gian họ biết nhau quá ngắn, không thể nào phát sinh tình cảm như em nói”
Ngọc Trúc biết, hiện giờ cô cũng chỉ đang tự suy đoán. Nhưng cô biết em cô đã từng dành rất nhiều tình cảm cho anh ta, có lẽ đến bây giờ nó vẫn đang rất thích.
“Anh, bạn của anh đã có người yêu chưa?” Ngọc Trúc tò mò thay cho Hiểu Hân.
“Em hỏi vậy để làm gì? Bạn anh có người yêu rồi, em không phải mất công mai mối đâu. Khi nào chúng ta cưới anh sẽ chỉ bạn gái của cậu ta cho em xem. Thôi về đi, anh muốn về nhà lăn ra ngủ lắm rồi”. Vũ Thanh nhéo má Ngọc trúc nói.
Ngọc Trúc lúc này mới nhớ ra Vũ Thanh đã đi suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngọc Trúc tiến lại ôm Vũ Thanh một cái như muốn xua bớt mệt nhọc cho anh. Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, sau đó mới theo anh rời đi. Bây giờ trong mắt của Ngọc Trúc chỉ có Vũ Thanh, nên cô đã đem hết những chuyện khác bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian